Chat ngay
top of page
Tìm kiếm

Nỗi day dứt, ân hận khôn nguôi của người con gái lấy chồng xa

Đã cập nhật: 17 thg 6, 2022

“ 30/4 và 01/05 này con cùng các cháu về quê chơi với mẹ nha con. Dạo này mẹ nhớ con và các cháu nhiều lắm !”.


Nghe lời nhắn nhủ ấy của mẹ chẳng hiểu sao tôi lại lớn tiếng qua điện thoại: “Con dạo này bận việc lắm mẹ ạ, với lại đang dịch dã này cháu còn nhỏ quê lại xa cộng với công việc bận rộn con làm sao có thể về được ạ". Có lẽ do áp lực trong công việc của 1 bà mẹ bỉm sữa vừa mới đi làm trở lại được khoảng gần 2 tháng sau thời gian dài giãn cách xã hội và thai sản cùng những mớ công việc bù đầu tại công ty đã khiến tôi có thái độ “xấu xí” như thế. Ở đầu dây bên kia giọng mẹ thoáng buồn!


Vậy là kỳ nghỉ lễ 30/4 & 01/5 đã đến, Tôi cũng không thể nào sắp xếp được thời gian về bên mẹ. Bẵng đi một thời gian, mẹ không gọi tôi nữa. Tôi chột dạ lo và không ngừng nghĩ về mẹ nhưng do con nhỏ cộng với công việc hiện tại của tôi bận rộn đã chiếm hết thời gian của tôi, khiến tôi không thể nào bố trí thời gian về bên mẹ được. Tôi cầm điện thoại gọi qua zalo để được nhìn thấy mẹ, tôi ngớ người vì mẹ gầy và sút cân đi trông thấy. Trông mẹ yếu hẳn ! Có lẽ do mẹ tôi có bệnh đau lưng và sức khỏe cũng bị giảm sút do thời gian hậu covid. Mặc dù, rất lo lắng cho mẹ nhưng vì hoàn cảnh tôi không thể về bên mẹ được.


Tôi cũng không có nhiều thời gian để thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ. Những lúc nghỉ trưa tại công ty tôi cầm máy gọi điện cho mẹ thì toàn thấy máy bận tôi cũng không hiểu mẹ đang tâm sự với ai mà cứ vào giờ tôi gọi là máy điện thoại đều bận. Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên và ngờ ngợ, tự đặt ra câu hỏi tại sao mẹ lại cứ hay bận vào giờ này? mẹ nói chuyện với ai mới được cơ chứ ? Thời gian cứ thế trôi tôi cũng chưa thể về bên mẹ.


Vậy là mẹ tôi tự bố trí công việc ở nhà để bắt xe xuống Hà Nội thăm chị em tôi (do nhà tôi mẹ chỉ sinh được 2 chị em là tôi và em trai), tôi thì lấy chồng xa tại Chương Mỹ, còn em trai tôi cũng do công việc nên cũng làm việc xa nhà và sinh sống tại Hà Nội cách nhà tôi khoảng 30km ).


Trước khi mẹ xuống, mẹ gọi điện cho tôi 3 cuộc gọi nhỡ nhưng tôi không bắt máy (phần vì công việc bận rộn và con cái đã chiếm hết thời gian của tôi vả lại điện thoại tôi hay để chế độ không chuông để không làm ảnh hưởng đến đồng nghiệp và con nhỏ khi về nhà). Khi kiểm tra điện thoại tôi thấy có 3 cuộc gọi nhỡ từ mẹ, tôi nghĩ đơn giản chắc mẹ gọi điện hỏi thăm thường ngày, do lâu không được nói chuyện với tôi và các cháu nên định bụng cuối tuần rảnh rỗi, tôi sẽ gọi lại cho mẹ để nói chuyện.


Rồi em trai tôi lại nhắn tin cho tôi: chị à, mẹ đang ở Hà Nội, chị lên đây chơi với mẹ nhé, tiện chiều nay em và chị đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe cho mẹ luôn. Vài ngày nữa mẹ xuống thăm chị và các cháu. Hôm đó là ngày thứ 7 cuối tuần, tôi chỉ làm việc vào buổi sáng, khoảng 11h30 tôi tan ca làm, vì nôn nóng được gặp mẹ sau bao ngày xa cách, tôi phi xe thẳng từ chỗ làm đến nhà em trai (kể từ khi giãn cách xã hội từ tháng 7 năm trước cho đến nay), tôi chưa có dịp được gặp trực tiếp mẹ.


Đến nơi, tôi ngạc nhiên mặt mẹ rạng rỡ xa xa thấy bóng mẹ khỏe hẳn giọng mẹ phấn khởi dòm kỹ tôi còn thấy da dẻ mẹ hồng hào trở lại. Hình như mẹ đang hồi xuân,…


Đang ngớ người tôi vội nhắc: “Chiều con đưa mẹ đi khám lần trước gọi điện qua điện thoại con thấy mẹ gầy quá”. Mẹ bảo, mẹ khỏe nhưng thôi cứ đi khám cho chị em tôi yên tâm.

Khám xong xuôi, cầm tấm giấy xét nghiệm của mẹ tôi cắn môi suýt khóc. Bởi đến lúc này, tôi mới phát hiện ra việc mẹ bị tiểu đường.


Hóa ra trước nay mẹ giấu tôi và em trai vì sợ chúng tôi lo lắng. Ấy vậy mà ngần ấy thời gian tôi không biết hay hỏi han gì mẹ cả. Chứng kiến sự ân hận, day dứt của đứa con gái lấy chồng xa mẹ chạy lại ôm lấy tôi mà khóc. Mẹ bảo: “Mẹ khỏe rồi con ạ mẹ có bạn đồng hành mà”.


Bác sĩ sau ca khám thì gặp chị em tôi để thông báo kết quả. Ông hỏi: “Sao bà nhà có chỉ số đường huyết giảm nhanh thế nhỉ lượng mỡ máu cũng giảm theo”.


Tôi và em trai thẹn, không dám nói là mình vô tâm nói thẳng ra là chúng tôi cũng không rõ.

Lúc này, mẹ lật đật từ cửa bước vào, mẹ cầm theo cái túi từ hồi trưa rồi bảo: “Đây! Thưa bác sĩ, em dùng cái này để ổn định đường huyết”.


Té ra “bạn đồng hành” mà mẹ nói có tên là “Trà mật gấu dây thìa canh”. Còn cái người mà mẹ hay thậm thụt tâm sự qua điện thoại mỗi khi tôi gọi về điện thoại mẹ đều bận lúc trước chính là nhân viên tư vấn sản phẩm của công ty.




Mẹ tôi không để cho chị em tôi biết, vì muốn giấu bệnh tiểu đường, sợ con cái lo lắng.


Tìm hiểu kỹ, tôi mới biết “Trà mật gấu dây thìa canh của thương hiệu Sadu” được biết đến là một thảo dược quý hỗ trợ điều trị tiểu đường hiệu quả.


Trà mật gấu dây thì canh của Sadu đạt chuẩn OCOP 4 SAO, hỗ trợ cải thiện bệnh tiểu đường. Sản phẩm chiết xuất 100% từ các thảo dược tự nhiên: Lá đắng (mật gấu) 1g, dây thìa canh 0,75g, cà gai leo 0,5g, cỏ ngọt 0,25g, ra đời dựa trên công trình nghiên cứu cấp quốc gia của các giáo sư, bác sỹ Viện dược liệu quốc gia và Bệnh viện y tế đầu ngành.


Biết mẹ lo lắng cứ 7-10 ngày lại có nhân viên tư vấn gọi điện thoại để động viên tinh thần và sức khỏe của mẹ, bởi thế tôi cũng yên tâm hơn phần nào.


Tôi thấy thật biết ơn vì Trà mật gấu dây thìa canh của Sadu đã mang đến niềm tin cuộc sống cho mẹ tôi. Không chỉ bảo vệ sức khỏe sản phẩm này còn hàm chứa cả sự quan tâm, săn sóc, là thứ tình cảm đáng quý mà bấy lâu nay một đứa con gái vì lấy chồng xa nhà do khoảng cách địa lý mà không thể có thời gian bên mẹ như tôi đã vô tình đánh rơi.


Xin cảm ơn, Trà mật gấu dây thìa canh của Sadu !








52 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


bottom of page